Chào mừng đến với Blog chị em nhà Mai Ngọc Hường & Mai Quỳnh Anh

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Bác Nam viết vài lời

Blog của Quỳnh Anh và Ngọc Hường thời gian này có vẻ nhiều bài đấy. Quỳnh Anh rất cố gắng viết bài về 2 con mèo. Câu chuyện rất hay, không biết tiếp theo số phận của 2 con mèo sẽ thế nào. Có gì con cứ cố gắng viết tiếp nhé, mỗi tuần chỉ cần đăng từ 1 đến 2 phần thôi, không cần nhiều lắm. Để cho mọi người cùng theo dõi. Trên blog đã có phần 1 và 2 rồi thì phải tiếp theo phần 3,4,5... chứ. Lại có thêm 2 phần 1 và 2 nhưng không có nội dung gì cả. Nếu chưa cần đăng thì xóa đi, đừng để bài viết chỉ có tiêu đề mà không có nội dung nhé.
Các bài khác của Super Junior thì nhiều quá, không cần thiết phải đăng nhiều về ban nhạc này đâu. Vì các bài này trên mạng cũng có rồi, mọi người cũng đều đã đọc nên không ai vào blog của mình để đọc đâu. Mình chỉ cần đăng ngắn gọn sơ lược thôi, copy toàn bộ bài viết của họ làm gì,mà lại mỗi tội có nhiều bài trùng nhau quá. Các bài giống nhau thì chỉ đưa lên 1 bài thôi, đưa lên nhiều mà đọc lại giống nhau thì blog sẽ bị nhàm chán, không ai muốn đọc nữa. Mà bài mình copy từ trang website khác thì nên điền rõ nguồn sưu tầm từ đâu, trang website nào, vì đây là blog nối mạng toàn cầu, nên khi người khác vào blog của mình, thấy mình copy chùa ở đâu mang về chứ không phải do mình viết thì xấu hổ lắm.
Quỳnh Anh muốn viết bài tốt nhất là gõ trước ở Word sau đó mới copy (Ctr +C) và dán vào bài (paste Ctr+V) vào bài thì tốt hơn. Mình vừa lưu bài của mình ở máy, vừa đăng bài lên blog, sau này nếu blog bị hỏng hoặc nhà cung cấp không cho sài miễn phí thì mình cũng có bài lưu để đăng lại ở blog khác, không sợ bị mất dữ liệu.
Các bài viết của mình bao giờ cũng hay hơn, các con có thể viết sơ qua về một ngày học tập ở trường như thế nào, chơi với các bạn ra sao, có kỷ niệm nào đáng nhớ trong ngày không hoặc suy nghĩ tình cảm của các con với bố mẹ, ông, bà, các bác, cô, chú và nhiều người thân khác nữa. Bác nghĩ là các con tha hồ chủ đề để viết vào blog của mình. Thế mới gọi là blog nhật ký chứ, sau này lớn lên, khi đọc lại những kỷ niệm ngày xưa của mình mới thú vị. Còn bây giờ, khi đang viết những sự kiện công việc hàng ngày thì mình cảm thấy bình thường không có gì cả.
Ngọc Hường và Quỳnh Anh có thể đăng ký cho mình mỗi người một địa chỉ gmail để đăng bài, nếu không bài viết nào cũng ghi là "do Lê Phương đăng" thì chán lắm. Bài của ai người ấy đăng thì vẫn hay hơn.
Nếu Ngọc Hường muốn nghiên cứu để chỉnh sửa blog thì có thể vào một số trang website hoặc blog khác nghiên cứu thêm. Cứ nhấn chuột vào link dưới đây, ví dụ như:
- I love google của Đầu Cọ
- Phamen của Phạm Minh Hiển
- Thủ thuật blog của Đào Văn Nhân
Chỉ cần nghiên cứu một số mẹo trong đó là mình có thể tự thay đổi blog cho phù hợp ý mình hoặc chỉnh sửa bài viết có chữ hoa to đầu dòng....cứ dần dần mình sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm thôi. Bác Nam cũng mới học mót trong mấy trang blog trên đây để làm cho mình một blog như thế này đấy. Nói thế thôi, việc học là chính, còn làm blog này chỉ khi nào rảnh rỗi vừa nghiên cứu vừa thư giãn thôi nhé.
Chúc các con chăm ngoan, học giỏi, tiến bộ nhiều.
Thỉnh thoảng vào trang blog của Nick & Jack xem các bài viết nhé

0 nhận xét cho bài này:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này! Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình và hy vọng bạn có thể ghé thăm lại. Hãy lưu địa chỉ blog này vào favorites của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!